Sunday, February 7, 2010

Những chiều chủ nhật ảm đạm

Chủ nhật bao giờ cũng là những ngày ảm đảm với mình không là ság thì cũng là chiều hay là tối , cho dù đấy là ngày nghỉ cuối tuần mà mình mong đợi nhất..đôi lúc mình có cảm giác mình giống như con ốc sên..thu mình trong cái thế giới cô độc của mình..đôi khi cũng muốn ra khỏi cái vỏ ốc cứng cáp kia để kiếm tìm ánh sáng mới mẻ nhưng lại sợ bị tổn thương...
Mình có cuon truyện Kittchen..lúc truớớc mình ghèt nó lắm..nhưng bây giò dường như mình da94 trở nên giống cô gái trong đấy mất rồi?
COn trai thật khó hiểu...và mình thôi chẳng muốn phiền lụy thêm về điều ấy nữa!!!!!!

Thursday, January 7, 2010

co nhung noi buon khong biet noi lam sao!:(co len co len!!!

Saturday, January 2, 2010

Toi va ban giong nhu hai duong thang song song..gan nhau day nhung se chang bao gio co diem cat nhau..chang the nao gap nhau o mot diem...Tai sao?

Saturday, December 5, 2009

Chua khi nao co mot ngay thu bay nhe nhang den the nay..khong co benh nhan nhung sao van thay khoan khoai la.Co le minh khong dat nang van de tien bac lam nhu mot so nguoi.Mot ngay ve som chuan bi lam gi bay gio day.ecec..con mot tieng nua thoai!

Friday, November 20, 2009

thời tiết dễ làm cho con ngườời ta đang vui thì chợt buồn mà đang buồn lại thấy vui vui..buồn vu vơ mà vui cũng vu vơ luôn..Giống như ngày hôm qua mắt còn sưng húp tối nay miệng đã toe tóet ra rồi!!!đúng là cái gì qua thì sẽ nên cho qua để mà bước tiếp đúng không?
Trưa đi nhà sách với em A'nh ..lâu lắm rồi mới bước chân vào chỉ là để tìm mộột cuốn sách mình được giới thiệu lâu lắm từ một ngườời bạn..phát hiện ra em Anh khóai đọc thơ sao mình cũng thấy vui lây..mua tặng em ấấy mộột cuốốn thơ Xuân Diệu..
Tối vế nhớ chuyện hôm qua thấấy sao mình hay khóc nhè như thế..nhưng cũng may mà biết kiềm chế trước mặt người khác..to ra ban linh cung coi cung kho' qua' chu`ng
Mua dong mien bac toi roi..lo mat chuyen bay ra tham ...sao lo`ng cu nao nao buon ba~ den la!

Saturday, November 7, 2009

Gặp bệnh nhân nghèo hay làm mình lúng túng lắm..chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa..vì dù sao mình cũng chỉ là người đi làm thuê thôi ..không thể tự ý giảm cái ni cắtcái kia mà không làm boss khó chịu..càng nghĩ càng phải phấn đấu làm sao giỏi nhanh để tự mình mở một phòng của riêng rồi thì làm gì thì làm..
cả tuần mong có ngày cn nhưng sao khi nó tới lại vẫn tiếp tục điệp khúc"chiều chủ nhật buồn" nhỉ?
cuối tháng hy vọng sẽ có nhiều cái mới!!!khác hơn chăng?
lâu rồi mình không nói chuyện với bạn ,cũng chả thấy bạn nói chuyện với mình..không biết bạn đi làm thế nào? mình cũng muốn hỏi lắm nhưng sao mình cứ thấy ngại.lại sợ như thế là quan tâm lố ...mong mọi chuyện tốt đẹp tới với bạn nhé!!!

Sunday, October 4, 2009

Lâu lắm rồi không vào quên cả pass..ngày nào cũng như ngày nào..cuộc sống cứ diễn ra đều đều như vậy kiểu như đồng hồ ngày nào cũng quay đúng một vòng tròn rồi lại trở lại..chả có gi mới cả..Đợt này đi làm về bận bịu không còn có cả cảm xúc mà viết nổi một cái gì..Mình tìm tới âm nhạc để khuây khỏa...
GIờ có thêm người bạn mới là guitar..cũng đỡ buồn sáng chở nó tới chỗ làm rảnh thì ngồi tập chán thì nằm nghe nhạc rồi tối khuya lại vác vê..
mấy ông thầy dạy chắc chả phải dân chuyên nghiệp..mình cũng chả quan tâm..miễn là nhễệt tình với lại có cần trở thành pro gì đâu tập tành chơi chơi cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt...
Đôi lúc mình nghĩ không biết mục đích sống của mình là gì nhỉ? và kiếm tiền nhiều rồi để làm gì???ông thầy bảo "cuộc sống này có quá nhiều thứ ồn ào một là thư thái với nhạc hai là đi tu" chắc là cũng có cái gì bất mãn hay là buồn bã cô đơn giống như mình chỉ có điều là mình chả bao giờ dám nói hay thể hiện ra bên ngoài như vậy
Thôi kệ cứ tới đâu thì tới thôi