Monday, May 11, 2009

Hy vọng và thất vọng.May mắn và không may mắn

Bữa đi làm thứ 2 có một cái gì đó lo lắng hoang mang len loi trong suy nghĩ của mình dù rằng truớc đó mình đã vô cùng hào hứng, háo hứức mong chờ.Có phải mọi sự mong đợi quá mức đều làm cho người ta thất vọng ngay sau đó và thất vọng nhiều ..?
Phân vân lũơng lự đó là cảm giác choáng lấy hết suy nghĩ của minh trên suốt con đuờng về.Hôm nay à một tuyến đuờng khác nhưng không phải vì thế mà làm cho nó dài hơn.Nó dài hơn bởi lý do kia!!Mình cứ luôn tự hỏi là liệu sẽ về đâu?tự mình bước hay lại phải cần tới sự giúp đỡ của mẹ?Thật sự mình không muốn có sự giúp đỡ nào vào lúc này..dù biết mẹ buồn và lo lắng cho mình..Mẹ cứ luôn miệng hỏi về chuyện học lên cao..chuyện yêu đương chồng con..
Mình nhức đầu lúc ở nhà đã đành giờ lại mệt óc khi bị nhồi mớ kiến thức mới từ ông sếp mới.
Quái lạ mới ngày hôm qua mình còn sung sướng đến thếế cơ mà?Tại ...sao?Vì ...có những điểm mình cho là chưa đúng mà mình không thể nói ra...mỗi lần như vậy cứ như là tảng đá đè nặng không thể nào vứt đi đâu được...Me hỏi hôm nay thế nào?Tốt mẹ ạ.Mẹ không phải lo cho con đâu.Sẽ ổn hết.
"Ổn hết"..Đấy là tất cả những gì mình hy vọng...Hy vọng...

Tại sao bệnh tật lại rơi vào người này mà lại không phải người khác.Cũng như truờng hợp của b vậy đôi khi mình không nghĩ đấy là sự thật nữa và không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy.Mình không may mắn như nhữững ngừoi khác để mà có một ngừoi cha khoẻ mạnh làm trụ cộột gia đình nhưng chừng nào bố còn khỏe mạnh và mẹ còn khỏe mạnh thì chừng ấấy cũng là đủ may mắn lắm rồi.Thế là câu hỏi kia biếến mấất.Mình không hy vọng bệnh tât này nó sẽ rơi vào môt gia đìnhkhác.và nếếu khôngmay rơi vào mộột hoàn cảnh khác khó khăn hơn thì thật là khổ sở tộộ nghiệp cho họ.
Trogn cái không may mắn vẫn còn co cái may mắn.B bệnh nhưng tình yêu thườờng mà mọi ngừoi danh cho thì thật lớn.Vì thếế mình tin là B sẽ sốống vui vẻ
Sau khi chat vài dong vớới k , càng nghĩ càng thấy trong cái không may có cái may ấấy cũng là hạnh phúc lắm rồi .Chỉ biết cầu cho "trái tim lạ" kia sẽ sớm thân quen và dung hoà với "nơi" đang cần có nó!

No comments:

Post a Comment