Wednesday, June 17, 2009

Cảm giác này khó tả quá..có gì đấy nhơ nhớ..rung động..liệu có phải thêm lần nữa hay chỉ là vu vơ thoáng qua thôi?
Sự quan tâm đôi khi là nhỏ nhất khi ta cô đơn cũng đủ làm trái tim ta thấy rung động..biết rằng là không thể..
Vậy thì nhìn và ngắm từ xa thôi nhỉ?.......
Có ngừoi mua cơm giùm..có ngừoi dắt xe giùm..lấy đồ giùm..và nhắc về sớm...dù là gì đi nữa cũng đủ hạnh phúc rồi...
Đôi khi ngay cả người ta yêu mến cũng chỉ toàn mang lại những buồn phiền..vậy thì cớ gì mà không đón nhận những quan tâm dù là ta ngộ nhận? từ ngừoi xa lạ một cách vui ve?
Trời lạnh quá..và tự nhiên thèm một ổ bánh mỳ nóng..giữa mùa đông lạnh và từ một bàn tay thô ráp đem cho...
Có cái đau nhói nơi đây ..mà ngừoi ta gọi là hp...

No comments:

Post a Comment