Tuesday, June 23, 2009

Đọc đi rồi lại đọc lại...Không hiểu sao mắt mình cứ nhoà hết ..Thương cảm hay nghĩ tới gia đình mình..có mộột lúc nào đấy sẽ như vậy?Mất đi một ngừoi thân chắc chắn là điều khó khăn nhất...nhât là quan hệ ruột thịt...Mình lại nhớ tới cái entry em ấấy viết về ngừoi mẹ ruộột..hình như có mộột sự trách móc...nhưng bản thân mình nghĩ từ nơi sâu thẳm trái tim người mẹ không ai lại không muốốn những điều tốt nhấất cho con mình..cho dù phải mạo hiểm...quyếết định ấấy khó khắn lắm và dằn vặt lắm...bây giờ khi dườờng như sự ra đi kia co mộột phần từ sự quyếết định ấấy...thì đau khổ nhấất là mẹ...Mình không quen cô ấy nhưng mình rấất muốốn an ủi ngườời mẹ ấấy một câu...phải bỏ qua đau buồn và tiếếp tục sống...
--------------
đã lâu rồi mới có ngày gặp đủ mấy chị em thế này...Mình thấấ đỡ ngộột ngạt va căng thẳng..
-------
Công việc...vẫn phải cố hơn nữa...không ai độộng viên phải tự độộng viên lấấy vậy...
Mai gặp em T thếế nào em ấấy cũng hỏi sao mắt chi lại mấấy mí thế kia...Mình không muốốn như vậy nhưng không hiểu sao...Mắt mình sẽ không thể trong như ngày xưa..

No comments:

Post a Comment